Diễn biến Trận_Bản_Kéo

Trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 3, lính Thái đóng ở 2 cứ điểm Anne Marie 1 và 2 đã chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của hai cụm cứ điểm Béatrice và Gabrielle, được xem là những trung tâm đề kháng mạnh nhất, do những đơn vị Âu Phi tinh nhuệ bảo vệ, đồng thời cũng nhìn thấy sự thất bại của lực lượng cứu viện có cả xe tăng yểm trợ. Sau khi cả hai cụm cứ điểm Beatrice và Gabrielle đều đã bị mất, phía bắc tập đoàn cứ điểm lúc này chỉ còn lại Anne Marie, đang ở tuyến sau vụt trở thành tiền tuyến, bị quân QĐNDVN uy hiếp trực tiếp. Nhận thấy tinh thần của binh lính người Thái đang dao động, các chỉ huy Trung đoàn 36 nhận thấy có khả năng giải quyết cứ điểm này mà không cần tới một trận đánh.

Trưa ngày 15, Đại úy Clácsăm (Clarchambre), chỉ huy những cứ điểm nằm trên đồi Bản Kéo, nhận được một lá thư của đơn vị QĐNDVN tại Gabrielle, do một lính Algérie bị thương đưa tới. Trong thư hẹn 7 giờ sáng hôm sau (ngày 16 tháng 3 năm 1954), cử người tới bãi ruộng bên bờ suối phía đông - bắc, nhận những thương binh của Tiểu đoàn 5 Algérie sẽ được trao trả, kèm theo lời kêu gọi: "Toàn bộ binh sĩ ở Bản Kéo hãy ra hàng để tránh bị tiêu diệt trong một ngày sắp tới". Clácsăm phải báo cáo điều này với Mường Thanh. Mường Thanh thấy không thể khước từ một đề nghị như vậy.

Ngày 16 tháng 3, một viên trung úy và một số binh lính Thái có mặt đúng giờ ở địa điểm với những chiếc cáng thương. Binh sĩ Tiểu đoàn 5 bị thương đã được băng bó cẩn thận, đang nằm chờ.

Tiếng loa của QĐNDVN kêu gọi lính Thái hãy trở về mường bản, không theo Pháp, không dùng súng giết hại đồng bào. Nhiều truyền đơn được phát tán cả bên trong cứ điểm. Dưới chân đồn Bản Kéo xuất hiện một bức tranh lớn. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh một đoàn lính Thái rời bỏ vị trí kèm theo dòng chữ: "Quay trở về với Tổ quốc, với đồng bào, các anh sẽ được đón tiếp tử tế".[1]

Sáng ngày 17, đồn Bản Kéo xôn xao vì có tin bộ đội sắp tiến công. Buổi trưa, từng đám binh lính Thái kéo tới gặp viên Đại úy Đồn trưởng, nêu hai yêu sách: "Một, phải phát hết khẩu phần lương thực. Hai, giải tán đồn cho binh lính về quê hương làm ăn". Clácsăm vội điện cho Mường Thanh: "Chúng tôi buộc phải bỏ vị trí rút về khu trung tâm đây!" Và Clácsăm mở cổng đồn, ra lệnh cho binh lính theo mình về sân bay. Nhưng binh lính không còn nghe theo lời chỉ huy, ào ào chạy về phía khu rừng. Viên Đại úy vội gọi điện về Mường Thanh, yêu cầu cho pháo bắn chặn đường rút chạy của binh sĩ Thái nhưng cũng không ngăn cản được.

Liên quan